2 ngày CN liên tiếp đọc ngấu nghiến mỗi ngày một quyển sách. Xin giới thiệu cùng mọi người.
1. Rừng Na Uy - Haruki Murakami
Xem link này để biết thêm chi tiết qua lời của thầy Phan Nhật Chiêu - 1 người có thể coi là nhà nghiên cứu hàng đầu về văn học Nhật tại TP.HCM (nói nhỏ thế thôi chứ nhận là của cả VN thì óach quá): http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=160589
Quyển tiểu thuyết này đã được biết đến từ thời còn mài đũng quần ở giảng đường ĐH. Những đứa học trò từng học với thầy Nhật Chiêu đều ít nhiều một vài lần nghe về Murakami và Rừng Na Uy. Tuy nhiên, luôn cảm thấy có cái gì đó rất xa lạ với những trang viết của tác giả này và ít nhiều thích Kenzaburo Oe hơn.
Kỳ nhiều lần suggest đọc quyển tiểu thuyết đã làm Kỳ "muốn hành động, muốn..." này. Nó là quyển tiểu thuyết mỗi lần cầm lên Kỳ đều phải đọc ngấu nghiến, không thể dứt ra được.
Vẫn không có dự định đọc.
Nhưng rồi hôm vào nhà sách, hỏi mua quyển sách khác, "Sách vừa hết". Vơ vất... "Thôi chị cứ lấy cho em quyển nọ" Vì không thể nào vào nhà sách với quyết tâm mua sách về đọc mà lại không đem về một cái gì đó có thể đọc.
Từng trang sách trôi đi. Hình ảnh anh hiện ra ngày một rõ ràng, cùng với lùng nhùng những dục vọng của đám thanh niên trôi giữa thời đại trong truyện. Muốn cùng anh chia sẻ quyển sách đầy những tình dục, đen tối, cái chết này... Nhưng chỉ mươi trang ngắn ngủi... Cái cảm giác "muốn chia sẻ với anh" tắt ngấm. Hình bóng anh trong đầu méo mó đi. Dị dạng. Quyển sách cứ đi hết trang rồi lại trang... Mọi thứ trôi tuột đi. Gấp quyển sách lại, đầu óc rỗng không. Không cảm xúc, không lay động. Cảm thấy chiều di chuyển của cảm xúc cực kỳ đơn giản, như chưa bao giờ đơn giản hơn. Nhưng bé Q bảo, chỉ 1 quyển tiểu thuyết mà biến chuyển tâm trạng như vậy là phức tạp, rất phức tạp mới phải.
Không thể nào. Rõ ràng nó rất đơn giản.
Cuối cùng cũng quyết định chia sẻ với anh...
Và rồi anh cũng có thời gian đọc nó, giữa khoảng hẹp của những ngày bận rộn.
Em thấy mình đã đọc quyển sách này quá trễ. Thời gian tốt nhất để đọc nó là giai đoạn hình thành nhân cách.
Nhưng may là chúng ta không đọc nó vào thời điểm đó. Nếu là anh, sau khi đọc nó xong có lẽ anh đã tự tử. Hệt như những nhân vật trong truyện.
Em thấy mình cũng không khác.
Anh không thích cách giải quyết của người Nhật. Họ thích chọn cái chết quá.
Đó là văn hóa của họ.
Đó là một sự lựa chọn. Ít ra họ cũng có thể tự mình định đoạt điều duy nhất trong cuộc đời: sống hay chết...
Em quên hết rồi.
Nội dung không mới, cấu trúc không mới, chỉ có cách thể hiện khác lạ.
Cách dùng từ, câu chữ mới. Còn lại thì không đọng lại gì cả...
Tác giả này khá hiểu đàn ông, nhưng phụ nữ thì dường như không hiểu nhiều.
Murakami là đàn ông. Đàn ông Nhật. Cho dù cách tân mấy thì vẫn không thoát sự áp đặt quen thuộc lên người phụ nữ...
Một quyển sách thích hợp cho người đang trên đường hình thành nhân cách nhưng chống chỉ định những tâm hồn yếu đuối và có quá nhiều mảng tối.
2. Hoa bên bờ - An Ni Bảo Bối
Cái bài điểm sách này chính nguồn căn của việc đột nhiên bật dậy chạy ra nhà sách:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=171706
Vậy mà mãi gần 1 tuần sau mới vô tình va phải nó giữa hội sách. Giảm 30% giá bìa và khá ngon lành. Cuốn sách duy nhất trong nhiều năm trở lại đây vừa đọc xong lại muốn ngay lập tức mở ra đọc lại.
(p.68) ... Vì nguyện vọng của một phụ nữ nếu không thể thực hiện thì không thể tiêu tan, chỉ có tăng thêm mà thôi.
(p.25) ...tình cảm có khi chỉ là chuyện của một người. Chẳng liên quan tời bất kỳ ai. Yêu hoặc không yêu chỉ có thể tự mình ngắt bỏ. Vết thương là nỗi nhục do người khác đem lại, ảo giác do mình tự lao theo.
(p.16) Nhưng tôi thấy, bạn bè cũng phải chia loại căn cứ vào nhu cầu của nhau để lựa chọn phương thức thích hợp. Chẳng hạn có loại bạn chuyên tâm sự, ta không nên tới kiếm họ vay tiền. Có loại bạn chỉ có thể làm tình, ta phải phân tách rõ giữa linh hồn và thể xác. Dễ làm tổn thương tới người khác và cho chính mình luôn là dạng người không rõ ràng đường biên phân cách đó.
(p.115) Đa số đàn ông trên thế giới đều như vậy. Vừa cần một sự gửi gắm tình cảm có thể tin cậy được, vừa âm thầm dõi mắt ra phương xa. Giống như một người ăn no trước, rồi lặng lẽ tính toán chọn lấy một món tráng miệng. Một cách làm vừa ích kỷ vừa bản năng.
Một quyển sách mà đọc vào sẽ có hẳn 2 thái độ rất rõ ràng: thích và không thích. Những người thích sự ngăn nắp, gọn gàng, khúc chiết, rành mạch sẽ không chịu nổi mớ hỗn độn của nó. Quyển sách mà 3 trang giấy khiến người đọc có cảm tưởng mình vừa rơi vào một đống nhùng nhằng của hơn 30 trang thì rõ ràng khó mà "cảm" được. Nhưng đã có người viết thay mình tất cả, nói thay mình tất cả thì há chẳng phải là một điều tốt đó sao... Vậy thì cớ gì mà một con người rất hỗn độn, với suy nghĩ rối nhùi lại không thích nó?!
Thượng Hải không hề xa lạ. Những hàng cây ngô đồng với màu xanh mướt màng không hề xa lạ. Những con người không xa lạ. Kiều không xa lạ...
Em cũng đã muốn làm bộ phim đó nhưng có lẽ em không được như Kiều...
1. Rừng Na Uy - Haruki Murakami
Xem link này để biết thêm chi tiết qua lời của thầy Phan Nhật Chiêu - 1 người có thể coi là nhà nghiên cứu hàng đầu về văn học Nhật tại TP.HCM (nói nhỏ thế thôi chứ nhận là của cả VN thì óach quá): http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=160589
Quyển tiểu thuyết này đã được biết đến từ thời còn mài đũng quần ở giảng đường ĐH. Những đứa học trò từng học với thầy Nhật Chiêu đều ít nhiều một vài lần nghe về Murakami và Rừng Na Uy. Tuy nhiên, luôn cảm thấy có cái gì đó rất xa lạ với những trang viết của tác giả này và ít nhiều thích Kenzaburo Oe hơn.
Kỳ nhiều lần suggest đọc quyển tiểu thuyết đã làm Kỳ "muốn hành động, muốn..." này. Nó là quyển tiểu thuyết mỗi lần cầm lên Kỳ đều phải đọc ngấu nghiến, không thể dứt ra được.
Vẫn không có dự định đọc.
Nhưng rồi hôm vào nhà sách, hỏi mua quyển sách khác, "Sách vừa hết". Vơ vất... "Thôi chị cứ lấy cho em quyển nọ" Vì không thể nào vào nhà sách với quyết tâm mua sách về đọc mà lại không đem về một cái gì đó có thể đọc.
Từng trang sách trôi đi. Hình ảnh anh hiện ra ngày một rõ ràng, cùng với lùng nhùng những dục vọng của đám thanh niên trôi giữa thời đại trong truyện. Muốn cùng anh chia sẻ quyển sách đầy những tình dục, đen tối, cái chết này... Nhưng chỉ mươi trang ngắn ngủi... Cái cảm giác "muốn chia sẻ với anh" tắt ngấm. Hình bóng anh trong đầu méo mó đi. Dị dạng. Quyển sách cứ đi hết trang rồi lại trang... Mọi thứ trôi tuột đi. Gấp quyển sách lại, đầu óc rỗng không. Không cảm xúc, không lay động. Cảm thấy chiều di chuyển của cảm xúc cực kỳ đơn giản, như chưa bao giờ đơn giản hơn. Nhưng bé Q bảo, chỉ 1 quyển tiểu thuyết mà biến chuyển tâm trạng như vậy là phức tạp, rất phức tạp mới phải.
Không thể nào. Rõ ràng nó rất đơn giản.
Cuối cùng cũng quyết định chia sẻ với anh...
Và rồi anh cũng có thời gian đọc nó, giữa khoảng hẹp của những ngày bận rộn.
Em thấy mình đã đọc quyển sách này quá trễ. Thời gian tốt nhất để đọc nó là giai đoạn hình thành nhân cách.
Nhưng may là chúng ta không đọc nó vào thời điểm đó. Nếu là anh, sau khi đọc nó xong có lẽ anh đã tự tử. Hệt như những nhân vật trong truyện.
Em thấy mình cũng không khác.
Anh không thích cách giải quyết của người Nhật. Họ thích chọn cái chết quá.
Đó là văn hóa của họ.
Đó là một sự lựa chọn. Ít ra họ cũng có thể tự mình định đoạt điều duy nhất trong cuộc đời: sống hay chết...
Em quên hết rồi.
Nội dung không mới, cấu trúc không mới, chỉ có cách thể hiện khác lạ.
Cách dùng từ, câu chữ mới. Còn lại thì không đọng lại gì cả...
Tác giả này khá hiểu đàn ông, nhưng phụ nữ thì dường như không hiểu nhiều.
Murakami là đàn ông. Đàn ông Nhật. Cho dù cách tân mấy thì vẫn không thoát sự áp đặt quen thuộc lên người phụ nữ...
Một quyển sách thích hợp cho người đang trên đường hình thành nhân cách nhưng chống chỉ định những tâm hồn yếu đuối và có quá nhiều mảng tối.
2. Hoa bên bờ - An Ni Bảo Bối
Cái bài điểm sách này chính nguồn căn của việc đột nhiên bật dậy chạy ra nhà sách:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=171706
Vậy mà mãi gần 1 tuần sau mới vô tình va phải nó giữa hội sách. Giảm 30% giá bìa và khá ngon lành. Cuốn sách duy nhất trong nhiều năm trở lại đây vừa đọc xong lại muốn ngay lập tức mở ra đọc lại.
(p.68) ... Vì nguyện vọng của một phụ nữ nếu không thể thực hiện thì không thể tiêu tan, chỉ có tăng thêm mà thôi.
(p.25) ...tình cảm có khi chỉ là chuyện của một người. Chẳng liên quan tời bất kỳ ai. Yêu hoặc không yêu chỉ có thể tự mình ngắt bỏ. Vết thương là nỗi nhục do người khác đem lại, ảo giác do mình tự lao theo.
(p.16) Nhưng tôi thấy, bạn bè cũng phải chia loại căn cứ vào nhu cầu của nhau để lựa chọn phương thức thích hợp. Chẳng hạn có loại bạn chuyên tâm sự, ta không nên tới kiếm họ vay tiền. Có loại bạn chỉ có thể làm tình, ta phải phân tách rõ giữa linh hồn và thể xác. Dễ làm tổn thương tới người khác và cho chính mình luôn là dạng người không rõ ràng đường biên phân cách đó.
(p.115) Đa số đàn ông trên thế giới đều như vậy. Vừa cần một sự gửi gắm tình cảm có thể tin cậy được, vừa âm thầm dõi mắt ra phương xa. Giống như một người ăn no trước, rồi lặng lẽ tính toán chọn lấy một món tráng miệng. Một cách làm vừa ích kỷ vừa bản năng.
Một quyển sách mà đọc vào sẽ có hẳn 2 thái độ rất rõ ràng: thích và không thích. Những người thích sự ngăn nắp, gọn gàng, khúc chiết, rành mạch sẽ không chịu nổi mớ hỗn độn của nó. Quyển sách mà 3 trang giấy khiến người đọc có cảm tưởng mình vừa rơi vào một đống nhùng nhằng của hơn 30 trang thì rõ ràng khó mà "cảm" được. Nhưng đã có người viết thay mình tất cả, nói thay mình tất cả thì há chẳng phải là một điều tốt đó sao... Vậy thì cớ gì mà một con người rất hỗn độn, với suy nghĩ rối nhùi lại không thích nó?!
Thượng Hải không hề xa lạ. Những hàng cây ngô đồng với màu xanh mướt màng không hề xa lạ. Những con người không xa lạ. Kiều không xa lạ...
Em cũng đã muốn làm bộ phim đó nhưng có lẽ em không được như Kiều...
No comments:
Post a Comment